logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
123
Lần thứ hai
"Ba lần và một lần"...
Lần thứ nhất
"Ba lần và một lần"...
Sống để làm gì?!
Từ My Blog, ngày 17.11.2008
OFFLINE ngọt ngào...
Từ My Blog - Thứ 5 ngày 28.08.2008
Chiều thứ bảy của Phương...
Cùng bé NHO đi ăn kem với hai mẹ con TRANG và bé HÂN (chiều thứ bảy, 26.07.2008). Buổi tối ghé Parkson gần sân bay Tân Sơn Nhất mới khai trương: mua sắm và ăn lẩu.
Phải nghĩ như thế nào?!
Một nỗi buồn và những băn khoăn của tôi...
Sinh nhật bé NHO
Sinh nhật BẢO VI tròn 13 tuổi
Chuyện tình Em và Anh
Viết cho OX, nhân ngày SINH NHẬT anh - 08.06.08
Danh sách ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
Từ cuộc vận động của Phươngs Blog
Hãy thắp lên ngọn lửa, nồng hơi ấm tình người...
Entry vận động ủng hộ giúp đỡ nhà thơ Phan Trung Thành
123
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Chuyện đời
Phải nghĩ như thế nào?!

 

Phải nghĩ như thế nào?!
Photobucket
.
Phải nghĩ như thế nào?
.
Photobucket
.
Photobucket Dịp vừa qua, tôi có những người bạn viết từ nơi xa đến - có cả thân lẫn không thân, quen nhiều hay biết ít - cùng tham gia trong Trại Sáng Tác với tôi (kéo dài 2 tuần, do tạp chí VNQĐ và Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức).
.
Photobucket Những ngày gần cuối trại, để tỏ lòng thân thiện, quý mến, tôi quyết định mời mọi người đi xem vở kịch "Ba chị em" (vở đang diễn ở Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ, 5B Võ Văn Tần, do tôi là tác giả, đạo diễn - kịch bản đã được giải thưởng của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đã dàn dựng ở miền Trung, ở phía Bắc dưới tên gốc "Nhà có ba chị em", đạo diễn: NSND Xuân Huyền, Đoàn Kịch 1 - Nhà hát Tuổi trẻ, có truyền hình trực tiếp trên VTV1, và đã chuyển thành phim cùng tên, đoạt giải "Cánh diều vàng" thể loại phim truyền hình ngắn tập).
Photobucket Thông qua bạn ở Ban tổ chức Trại Sáng tác, tôi đã gửi lời mời chân thành đến tất cả, và nhận được hồi đáp từ những ai có thể đi xem.
.
Photobucket
.
Photobucket Bữa đó (20.06.08), tôi đã dùng trọn số tiền nhuận bút và cát-sê đạo diễn của mình trong suất diễn để mua vé, còn chu đáo chuyển sang "vé mời" (vì tiêu chuẩn của tôi mỗi suất chỉ được 1 hay 2 cặp vé mời).
Photobucket Có thể suy nghĩ của tôi hơi chủ quan về cái sự hay hoặc không hay, và cho dù có cố gắng hết sức thì tất cả cũng chỉ là tương đối. Nên tôi đã giải thích trước với các bạn (đa số là người miền Trung và Bắc): "đây là dạng kịch để... bán vé, dàn dựng và biểu diễn theo phong vị thưởng thức của khán giả miền Nam".
.
Photobucket
.
Photobucket Tối đó, tôi đưa xe và đích thân đi đón mọi người, thật lòng mong muốn ai nấy đều thấy vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Tất nhiên, không chỉ là chuyện "giải trí cho qua", mà còn là tấm lòng, là tình cảm ấm áp mà tôi muốn dành cho bè bạn đến từ phương xa.
.
Photobucket.
.
Photobucket Trong suất diễn, cho dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố thu xếp lúc giải lao để "thăm viếng", hỏi han bạn bè. Đêm đó, khán giả tuy không đầy kín rạp nhưng không khí rất dễ thương, họ thưởng thức nồng nhiệt và "máu lửa", khiến cho diễn viên trên sàn diễn rất "sung", khóc cười trọn vẹn. Vâng. Tất nhiên lại cũng chỉ là trọn vẹn theo ý nghĩ chủ quan của tôi.
Photobucket Đưa mọi người ra xe để về, tôi nhận thấy chị VH có vẻ không vui, nói thẳng ra chị ấy ngay từ đầu đã mặt nhăn mày nhó, "sưng sỉa", cau có, mấy lần bỏ ra ngoài. Vốn thẳng tính nên tôi hỏi ngay: "Có gì không, sao em thấy chị có vẻ nặng nề, căng thẳng quá?!".
Photobucket Bạn đoán thử xem chị ấy đã trả lời tôi như thế nào?
.
Photobucket.
Photobucket Bất ngờ!!! Thậm chí là đã shock khi tôi nghe chị ấy hùng hổ đáp ngay giữa đám đông, rất rành rọt, như đã "ấm ức" để trong lòng và "tư duy" suốt từ nãy tới giờ (có cả con gái tôi và cháu tôi đứng đó): "Cám ơn P đã mời xem kịch, nhưng biết tệ hại đến thế thà tôi ở nhà còn hơn. Mệt mỏi hết cả người, phí nguyên cả buổi tối. Thật nhảm nhí, vớ vẩn, chán chết, chả ra làm sao!".
Photobucket Tất cả lặng đi, không ai nói được lời nào.
Photobucket Bạn đoán thử xem tôi đã nói gì?
.
Photobucket
.
Photobucket Cũng đành! Quanh tôi không chỉ có một người, và trừ chị ấy ra thì tất cả đều đã rất tươi tỉnh, thích thú, cám ơn và bày tỏ tình thân ái, ân cần với tôi. Chẳng biết sao tôi có thể mỉm cười, và nhẹ nhàng nói: "Không sao chị à, thích hay không là quyền của mỗi người. Em cũng đã quen với những lời khen chê, góp ý... trong suốt bao nhiêu năm làm nghề!".
Photobucket Rồi trong xe (trên đường đưa mọi người về nơi ở), tôi cố pha trò, nói lảng sang chuyện khác, mong làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, sượng sùng trước đó.
.
Photobucket
.
Photobucket Nhưng đau lắm! Thật ra tôi đã phải "gồng mình" nói dối. Lòng tôi thấy buồn, chán nản và thất vọng ghê gớm. Chị ấy tuổi tác, trải đời, nghiêm ngắn, cũng từng viết lách nọ kia, từng gây được cho tôi những cảm tình tốt đẹp trong những ngày tham gia Trại Sáng tác, tại sao bây giờ có thể ứng xử bất nhã, thô thiển, kém cỏi y như một đối tượng vô văn hóa?!
.
Photobucket Một đêm mất ngủ...
.
Photobucket
.
Photobucket Hôm sau, câu chuyện nhanh chóng loang ra. Trong chuyến đi về Tiền Giang (tham quan và giao lưu với Hội VHNT ở đó), chị ấy tránh mặt. Mọi người áy náy tìm đủ cách để "dỗ dành", an ủi, xoa dịu tôi.
Photobucket Tôi cảm động khi suy nghĩ: hóa ra, có rất nhiều cách thức chia sẻ vô cùng dễ thương mà nếu người ta thật tâm đến với nhau bằng thiện chí, tự nhiên người ta sẽ nghĩ ra được.
.
Photobucket Tôi biết ơn mọi người lắm!!!
.
Photobucket
.
PhotobucketTuy nhiên, cũng có những lời phân giải, chiêm ngẫm câu chuyện từ phía khác.
.
Photobucket Chị ấy là người phụ nữ bất hạnh, đã trải qua nhiều biến cố đau buồn trong quá khứ, nên không chịu nổi khi có ai hay điều gì đó vô tình khơi gợi lại nỗi đau.
.
Photobucket Chị ấy đang trong giai đoạn "khó ở", nên sẵn sàng "gây hấn" với tất cả những gì xung quanh tùy theo... tính ý, tâm trạng thất thường của mình. Lỡ "văng miểng" trúng ai, thôi người đó ráng mà chịu!
.
Photobucket Chị ấy ghen tỵ, bức xúc với hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp, may mắn mà tôi đang có. "Lỗi" của tôi là đã được "trời cho" cùng lúc nhiều thứ quá!!!
.
PhotobucketPhotobucket
.
Photobucket Những giải thích này khiến tôi thấy... tức cười, một người đã sống nhiều, trải nghiệm nhiều, lẽ nào có thể nhìn trên "bề mặt" đời sống của người khác mà phán xét, so bì, đánh giá, rồi hồ đồ, bức xúc, ganh ghét nọ kia?!
Photobucket Với tôi, tất cả đều từ nỗ lực bản thân mà có. Không cày bừa chăm chỉ, cần cù chăm sóc, vất vả sớm khuya, nỗ lực đến cạn cùng trên cánh đồng cuộc sống, ở đâu ra những hoa thơm, trái ngọt cho tôi có thể thu hái?! "Ông Trời" chưa hề cho không tôi cái gì cả!!!
Photobucket Những khi tôi đau khổ, tuyệt vọng, thất bại, mất mát, nhục nhã, tan nát, tay trắng... liệu có mấy ai biết đến để yêu thương, vỗ về, cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ với tôi?!
.
Photobucket Chẳng lẽ có thể nhân danh nỗi đau, nỗi bất hạnh, sự khốn khổ, bi thương, day dứt, cay đắng nào đó của mình để làm đau, vùi dập, xúc phạm, chà đạp lên người khác?
.
.
Photobucket Có những lời nói, những ứng xử tồi tệ cũng giống như một vết chém, dẫu có lành, kéo sẹo, lên da non... nhưng sẽ vẫn còn đau, còn để dấu đến rất lâu về sau.
.
Photobucket Tôi đã tự nhủ mình hãy cố mà quên đi, hãy luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp, hay ho, thú vị, hấp dẫn trong cuộc sống... để thấy đời vui vẻ, nhẹ nhàng, tươi tắn, trong trẻo, thư thái, ấm nồng, êm ngọt hơn...
.
Photobucket Nhưng thâm tâm tôi biết là rất khó!!!
.
.
Photobucket Và tôi tự hỏi: khi làm đau, làm tổn thương người khác một cách cố ý và đầy ác tâm như thế, chị có thấy vui sướng, thanh thản không?!
.
Photobucket
 

Ngày đăng: 24/06/2008 - Giờ: 11:47:28


Ý kiến bạn đọc
Người viết: Admin E-mail: nguyenthuphuong02@yahoo.com
Nội dung: Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Chuyện đã qua lâu rồi...
Người viết: Hoai Phuong E-mail: hoaiphuong@bttv.org.vn
Nội dung: Rất tình cờ vào thăm bạn và cũng rất tình cờ nghe được câu chuyện kỳ quái này. Rất thông hiểu và chia sẻ cùng bạn cái cảm giác bị "giội bom" bất ngờ và quá tệ hại như thế. Rất tiếc là lại có những "quái nhân" như vậy trong giới VNS.
Người viết: Vu Ngoc Tung E-mail: tung.sjvn@gmail.com
Nội dung: Doc nhung cau chuyen cua chi dam chat nhan van. Em khong phai la nguoi trong gioi cua chi, nhung bai van cua chi lam em co tham trai nghiem trong cuoc song. Chi hieu rat sau chi ah! Chuc chi thanh cong va gia dinh hanh fuc...
Người viết: Nguyễn Thu Phương E-mail: admin@nguyenthuphuong.com
Nội dung: Rất cám ơn sự chia sẻ của Phong Hân, mà Phương đoán chắc cũng là dân viết lách trong giới.
Người viết: Phong Hân E-mail: hanbtre@yahoo.com
Nội dung: Dù hôm đó mình không đi cùng, nhưng có nghe anh em trại viết thuật lại và nay đọc bài này, không biết nói gì hơn, chỉ xin được chia sẻ. Chúc P & gia đình sức khoẻ, hạnh phúc!

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English