Liên hệ
Điều khoản
|
|
Từ Blog (trên Multiply) của chị Đỗ Hương, 20.07.2009. |
|
|
Danh sách này chỉ có giá trị tham khảo, thực tế vẫn còn khá nhiều những kỳ quan du lịch đáng kể khác chưa được đưa vào top 100. Và mình thì... chỉ mới đi được có vài nơi trong số này thôi. Ôi, không biết đến bao giờ mới đi cho hết!!! |
|
|
Sáng tác: Tuấn Khanh. Ca sĩ: Ngọc Lan |
|
|
Giới thiệu thơ của Lê Thùy Vân và Hoàng Nguyên Vũ |
|
|
Truyện ngắn của Lưu Quang Minh |
|
|
Thơ của nhà thơ BÙI THANH TUẤN |
|
|
Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc viết năm 1974 (đây cũng chính là truyện ngắn của chị mà tôi yêu thích nhất) |
|
|
Truyện ngắn của Sơn |
|
|
Truyện ngắn hay nhất của nhà văn Hoàng Đình Quang |
|
|
Truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên |
|
|
|
|
Giới thiệu thơ của Lê Thùy Vân và Hoàng Nguyên Vũ
Buổi tối Vân ra mắt tập thơ (ở quán T trên đường HTK), trời mưa "thê thiết". Cả ngày hôm đó mình sao sao ấy, bỏ việc đi lang thang ngoài đường, "di dời" qua 4 quán cà-phê cùng với K, bị dính mưa hết ướt rồi khô... Sẩm tối, đến sớm trước giờ Vân dặn cả tiếng đồng hồ, ngồi tầng trệt ngó mưa giăng mắc ngoài trời, mưa sủi bong bóng - bụng đói meo mà chẳng có gì ăn (vì có bao nhiêu bánh trái quán người ta đã dành hết cho đêm thơ ở lầu 1), K cười bảo "hai chị em mình sao giống những dân "cuồng" thơ, ngồi chờ "đến hẹn thì lên" để được nghe thơ, thôi chắc phải quay mặt đi kẻo ai biết sẽ bò lăn bò càng ra mà chế giễu". 
Đợi mãi rồi những dân mộ điệu cũng đến đông đủ, quây quần xôm tụ, mình và K từ tốn lên lầu lúc đêm thơ đã giới thiệu khách khứa gần xong (cho ra vẻ ta đây là... VIP nên đến muộn). Gặp PT và Ruby8X cũng đội mưa tới giao lưu, cùng rất nhiều những gương mặt thân quen trong giới, khiến lòng mình thấy vui hơn, ấm dịu hơn giữa đêm mưa dầm giá buốt. Nhón lấy một tập thơ Vân đang bày trên chiếc bàn cà-phê, mặc nhiên coi đó là quà tặng của chủ nhân, cuối cùng lại quên... xin chữ ký với lời đề tặng nên tập thơ của mình vẫn trắng trơn như... đi mua ở nhà sách. 
Cũng may có lên bục ngồi nói năng được mấy lời "ấm ớ", chủ yếu chia sẻ với Vân, đọc thơ Vân, rồi K cố gắng chụp cho mấy tấm ảnh... xấu tệ (do thiếu sáng, và mình cũng "tơi tả" quá), trước khi buộc phải rút lui để chạy qua 5B (vì đêm đó "Ba chị em" có suất diễn). Tới giờ vẫn còn lưu trong máy những tin nhắn ngọt ngào, tha thiết của Vân, cũng như lưu trong "bộ nhớ" hình ảnh Vân dịu ngoan, nền nã trong áo dài trắng, đeo kiềng bạc, tóc thắt bím, giọng Vân đọc thơ biểu cảm, run run, nến lung linh thắp hồng đêm sinh nhật. Mình không hoa, không quà, không màu mè hoa mỹ. Lòng như đã "mắc nợ" em...
Ừ. Thơ của Vân đây!
.
Con lật đật dở hơi

Riết thành quen
Em không còn nhắc tên anh
Lại chuỗi ngày bình yên
Sớm thăm vườn
Nào lài trâu, nào bụt, nào cúc bò, nào jun, nào đồng tiền
Nào chớp mưa, nào hoa con dế
Bông nào nở, bông nào tàn
Bông nào còn hương
Bông nào buông
Và, thế thôi...
Em không còn như con lật đật dở hơi
Hứng thế này, nghiêng ngả thế kia
Chẳng chóng mặt ai
Chỉ chóng mặt mình
.
(Từ tập thơ cùng tên)
.
|
|
.
Với Vũ thì lại khác. Tập thơ của Vũ (với lời đề tặng "chị yêu quý" hẳn hoi) từ hôm ngồi với em Mèo điệu ở Zenta mình "ôm" về đã khá lâu, nghiền ngẫm tới lui rồi vẫn... chưa có hồi âm, kể cả sau đó gặp em và đi hát karaoke từ quán Nnice nọ tới quán Nnice kia (offline với các bạn trên blog) mình cũng làm lơ. Đại khái vì thơ như thứ gì đó để ngấm lâu và thấm sâu, mình không thể cứ đọc xong là toe toét cười, vỗ tay, rằng "hay, hay lắm, rất hay!" (đích thị là đang... giả vờ giả vịt, lấy lòng nhau). Mình kết bài "Đối diện" này hơn hết trong cả tập nên giới thiệu ở đây, cũng có rất nhiều lý do để đồng cảm.
Nhiều lúc đọc thơ ai đó, cả tập-cả bài chỉ nhớ đậm có... vài câu, vài chữ, tự cho là đã rất "lời". Không biết suy nghĩ này có khiến cho nhà thơ thấy "tủi thân" không?! Nhưng phàm đã nói yêu thì hay "khái quát": tình yêu "đại trà" ắt hẳn sẽ không thể sâu sắc như tình yêu "tập trung" và "rút gọn". Nâng niu nhất ở đây chính là câu: "Đêm chợt đêm hơn gương chợt gương hơn và ta chợt ta hơn khi cố rõ mình thêm chút nữa. Rồi cũng có một lần ta rạn vỡ. Khi úp mặt vào chính mình!"
.
Đối diện
.
Những cơn mưa không rõ tên mình
Những buổi chiều không rõ tên mình
Những hơi thở không rõ tên mình
.
Có hay không đúng và sai giữa những lời cầu cứu của đôi mắt, khi ánh nhìn chỉ độc thoại cùng chiếc gương?
Đêm chợt đêm hơn gương chợt gương hơn và ta chợt ta hơn khi cố rõ mình thêm chút nữa
Rồi cũng có một lần ta rạn vỡ
Khi úp mặt vào chính mình
.
Chỉ còn có một chút ngày mai thoáng qua chiếc áo sẽ ủi, đè đớn đau trong mặt phẳng vô hình rồi cũng về nếp cũ
Ừ thì biết sẽ còn lời tự nhủ
Mưa nắng sẽ làm phai...
.
Còn lại gì khi những gì ta sống cho ta, đã bị thời gian dần cướp mất rồi?
.
.
Thơ Hoàng Nguyên Vũ
(từ tập thơ Vỡ)
.
|
|
Ngày đăng: 25/07/2008 - Giờ: 09:05:47
|
|