logo welcome languages

truyện ngắn: KHỎA THÂN TRẮNG

TỐT - XẤU - GIẢ - THẬT...

Vỏ hài ruột bi

Tốt xấu giả thật: Dí dỏm và sâu sắc

 Liên hệ          Điều khoản
123456
Đi thực tế sáng tác ở giàn khoan Dầu khí
Chuyến đi thực tế sáng tác giành cho các văn nghệ sĩ, do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức. Tháng 6.2006.
Về nơi gió cát
05/12/2010 -- PNCN - Đến với Ninh Thuận là đến với nắng, gió và những đồi cát vàng, cát trắng, cùng những truyền thuyết dân gian bí ẩn.
Về nơi gió cát
05/12/2010 -- PNCN - Đến với Ninh Thuận là đến với nắng, gió và những đồi cát vàng, cát trắng, cùng những truyền thuyết dân gian bí ẩn.
Macao
Những ngày tháng đẹp, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống của tôi...
Tham dự Hội thảo Biên kịch Sân khấu châu Á tại Nhật bản.
Chương trình do Nhà hát ZA-KOENZI, JPF (Japan) và Victoria Art Center (Australia) đồng tổ chức, từ 15-20 tháng 12 năm 2009.
Kê Gà ký sự của Ku Sữa
ghi chép bởi NTP, đã cách nay 23 tháng - :D
Thuyền
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào...
Mẹ và Con
Với bé Nho - kỷ niệm sinh nhật con tròn 14 tuổi, trong hành trình làm phim "Du lịch Khám phá" cùng mẹ, chặng Lâm Đồng. Mùa hè năm 2009.
Chương trình "Du lịch Khám phá" - chặng Lâm Đồng (phần 1)
Hành trình Đức Trọng - Lâm Đồng
Đà Lạt - thác, thử yêu lần nữa...
Hành trình "Du lịch Khám phá", chặng Lâm Đồng (Đức Trọng, Đà Lạt) - tháng 06.2009, phần 1
123456
Chào mừng bạn đến với Website của Nguyễn Thu Phương, đến với những "góc nhỏ" trong tâm hồn tôi, đến với công việc tôi đang làm, đời sống tôi đang sống, những chuyến đi mà tôi đã đi, những kinh nghiệm tôi đã trải. Gặp hay thấy ở đây những điều tôi mong muốn được giãi bày, chia sẻ, cảm thông. Những tương tác với con người, với cuộc đời qua ngôn ngữ, thông điệp và hình ảnh. Bởi như tôi nghĩ, sống trên đời, ai lại chẳng có nỗi khát khao tìm kiếm những tri kỷ, tri âm đồng điệu, chẳng có lúc chợt thấy mình sao cô đơn quá giữa đám đông... Bạn cũng có thể đăng ký thành viên và post bài, tham gia tương tác trong mục DIỄN ĐÀN của website. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Link vào trang facebook của tôi, bạn (Bấm vào đây)

Những chuyến đi
Kê Gà ký sự của Ku Sữa

Tự giới thiệu nhé, mình là ku Sữa, tức Anh Quân, cháu gọi bác Phương bằng bác. Bác là chị của ba mình, gọi theo người Nam là cô Hai, nhưng bà nội mình biểu gọi theo người Bắc nên mình kêu là "bác Phương". Bật mí luôn: tên và nick của mình đều do bác Phương đặt cho từ trước khi mình ra đời!

Từ tháng 9 tới mình sẽ là sinh viên lớp Chồi, trường Mầm Non 7.

 

Cả tuần nay mình... stress kinh khủng, bị cảm ho sổ mũi, nghỉ hè, đi lơn tơn qua nhà hàng xóm xong trở về, xong qua, xong về, đánh... lộn với chị Bơ, méc mẹ, đánh, méc... ăn, lên ký, ăn, lên ký... riết cũng buồn. Vậy là vừa nghe người lớn rủ rê, mình quyết định sẽ đi chơi Kê Gà một chuyến.

Chỗ này năm ngoái có đi, ở Rock Garden (mình đi chơi nơi này nơi kia cũng dữ lắm đó!), thấy Kê Gà cũng hay hay, vui vui, bao nhiêu là kỷ niệm...

Mình và chị Bơ đã chuẩn bị tinh thần từ sáng, nhưng mãi tới 4h chiều xe mới bắt đầu rời Sì Goòng. Bác Hiền (là ông xã của bác Phương mình) đích thân lái xe. Đi cà rịch cà tang, vừa đi vừa ăn tùm lum, ghé tình linh tà la chỗ nọ chỗ kia dọc đường... Hơn 9h tối xe mới tới Kê Gà. Kệ, đi chơi mà!

Bác Phương nhà mình rất mê chụp ảnh. Đi làm phim "Vẻ đẹp tiềm ẩn" ở miền Trung, da bác ăn nắng đen thùi lùi, quay phim suốt dọc theo hơn 500km đường biển, vậy mà bây giờ thấy biển bác ấy vẫn còn chưa chán. Đây là chị Nho và bác Hiền (con gái ngoan và người đàn ông giỏi giang, tốt bụng, yêu quý của bác Phương)...

Bác Hiền nói cái đồi cát đỏ này giống ở bên Nam Mỹ, còn bác Phương thì khen suối hồng đổ ra cửa biển sao có màu hồng gì đâu mà thắm thiết, nao lòng quá!!!

Giống vùng Arizona, chắc vậy (mình chưa đi nên đoán đại vậy, theo mấy phim mình coi ở trên ti-vi)...

Trên xe còn có anh Huy nữa. Anh ấy đang "kết" chị Bơ nhà mình. Anh đã bảo rằng lớn lên sẽ "cầu hôn" chị Bơ, dù anh cũng có khá nhiều bạn gái (2 anh chị này đã sắp vô lớp 1 rồi đó).

Mình thì chẳng thích quan tâm mấy chuyện "hôn nhân", nghe oải lắm.

Mình chỉ khoái ăn ngon và chơi vui thôi.

Nhà mình đăng ký 1 biệt thự riêng ở khu resort Đồi Sứ, tất cả "đòi" được ở chung một nhà, cho vui. Có cả bếp để nấu nướng nữa.

Đây là phía trước của khu Đồi Sứ. Trông cũng xanh xanh, tươi tươi, ưa ưa phải không?

Mình trong phòng khách sạn nè, đang relax sau chặng đường dài...

Đây là hai bác cháu. Mình và bác đi với nhau ai cũng nói là hai mẹ con, tròn tròn, xinh xinh, rõ ràng mình giống bác hơn là chị Nho. Dễ hiểu thôi, ba mình và bác đều giống ông nội, còn mình thì giống ba. Giỏ nhà ai, quai nhà nấy mà.

Đây là bà nội của mình và bà nội chị Nho, anh Huy. Anh Huy là con của chú Sáu Hùng, là em trai ruột bác Hiền. Mình hơi khó phân biệt về chuyện bà nội và bà ngoại.

Chị Nho là con gái bác Phương. Hết hè chị ấy đã lên lớp 7 nên cũng ít khi chơi với mình. Đó, coi chị ấy chụp hình với hoa cúc dại kìa, đúng là... đồ con gái!

Bác Phương thì ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, sao mà bác ấy... trẻ con thế không biết! Bộ cái cây này ở Sài Gòn không có hay sao mà phải ra tới tận Kê Gà để chụp hình???

Ở sân sau có xích đu giữa một khuôn viên rất xanh với nhiều cây phi lao, nhiều hoa và cau kiểng, dừa kiểng. Mình thấy, đi chơi vui thật là vui. Ước gì đời mình cứ được đi chơi hoài, và mùa nào cũng là mùa... nghỉ dưỡng. Xả stress.

Chị Nho với mẹ mình, ừ, chị cứ chụp chung với mẹ đi, em không thèm... ganh đâu. Chị đi với mẹ em thì em đi với mẹ chị.

Môtô bỏ trong chòi, vì biển động nên không ai dám chơi. Đành chỉ leo lên chụp để "lấy le" như vầy thôi. Mình nghĩ là mình cũng oai. Thì đó, mình cầm lái chỉ một ngón tay, chở ba anh chị kia còn gì!

Sáng đi ăn buffet, toàn những món hấp dẫn các bà các cô (bánh tằm bì, sâm dứa sữa, bánh xèo, bánh khoọc, xôi xào, bánh đúc tôm, bún chả cá...) do bà chủ Nhà hàng rất sành điệu. Nhưng mình chẳng khoái, với mình thì chỉ có... sữa là ngon. Hihi. Mình là ku Sữa mà.

Nếu thích, bạn có thể đạp xe thư giãn. Mình hơi tiếc chân chưa đủ dài để đi một mình hay thậm chí thong dong... chở mẹ, nên đành phải "ngự" trên sườn ngang.

À quên, ba mình kẹt việc nên lần này không đi được. Coi như mình thay ba là... người đàn ông chăm sóc, lo lắng cho mẹ.

Không tắm biển được nên mình đành tắm ở hồ bơi. Mọi người đã thử đi "thăm dò" đại dương, nhưng nước biển lạnh tê tái như đá mới xả trong tủ lạnh ra. Cái mùa gì mà mưa bão hoài, buồn quá...

Nhưng thôi, buồn hay vui cũng do lòng mình thôi, bác Phương nói vậy.

Mình và các anh chị đi... nhúng chân xuống biển nè. Biển mùa này không ấm, nắng lên mà vẫn lạnh. Người ta chân dài nên chỉ ướt sơ sơ, còn mình ướt lên tới... gần thắt lưng (chính xác là ướt ngay "bảo bối"), bị mẹ la đó.

Đây là mình với ông nội. Ở một bãi đá ngổn ngang dọc đường, nơi bác Hiền nổi hứng mua món cua xanh rẻ rề, chỉ có 20.000đ/2 dĩa đầy. Bà nội chị Nho thấy cua hơi "thiếu nhi" nên ví von, biểu mình ăn cua y như... "cọp ăn bù mắt". Mình thì thấy cua tuy nhỏ nhưng (khi ăn có người lột vỏ giùm) ăn cũng ngon, chắc và ngọt lắm!

Hơn 40 năm trước, bà nội mình (tức là bà ngoại chị Nho) từng có cái ảnh chụp ở Cát Bà - cũng ngâm chân dưới biển như thế này đây. Bây giờ là ở một không gian khác, trong bối cảnh khác...

Bác Phương bảo, đời người thấy vậy chứ qua nhanh lắm (nên bác ấy chủ trương "sống gấp", tuyệt đối không thích sống chậm...).

Trên đường ra mũi Kê Gà - nơi có ngọn Hải Đăng Kê Gà, bác Phương vớ được cái thuyền thúng. Lại chụp hình. Cứ làm như lạ lắm ấy. Chẳng phải bác đã có cả bộ sưu tập ảnh đủ loại thúng lẫn thuyền ở nhà - từ miền Nam: Phú Quốc, Hà Tiên dọc ra miền Trung (Phan Rang, Nha Trang, tới Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình), cho đến tận miền Bắc: Cát Bà, Trà Cổ rồi hay sao?!

Thôi kệ, cứ miễn vui là được, mọi người thông cảm bảo thế.

Một cái tàu đang... ế. Nó nằm chỏng trơ muộn phiền trên bờ cát. Bão Phi-líp-pin đang đổ bộ vào đây, nên người ta không đi ra biển đánh cá. Ôi... Mình cũng không quan tâm lắm những chuyện "vĩ mô", chỉ hơi tiếc khi Kê Gà chuyến đi chơi này không có nắng nhiều...

Mình thấy bác Phương khoái chụp ảnh "trên từng cây số" như vậy thì cũng hơi nôn nao, bác ơi, bác cho ku Sữa chụp với nào...

Đá ở đây rất lạ, hai cục đá nằm gần nhau có chừa ra một khe hở. Tuỳ trí tượng tưởng mỗi người hình dung xem nó... giống cái gì. Thiên nhiên quả tuyệt vời kỳ thú.

Bác Phương bảo cục đá này trông hay hay, nhưng chủ yếu là chụp để lấy hình cái "bồn đá" lạ lạ ở phía sau thôi. Sao rắc rối quá vậy, mình chỉ thấy đá nào cũng như đá nấy.

Bác Phương nói Việt Nam mình nhiều nhất là Đá Chồng và Suối Tiên. Đi đâu cũng thấy tiên tắm, và đá chất chồng lên nhau...

Bác Phương chụp một lèo cả chục tấm hình "chuyên đề về đá"...

Mình phải chú thích thêm: "nhiếp ảnh gia" của những chuyên đề ấy chính là chị Nho!!!

Dừa ở đây là dừa Tam Quan, khác giống dừa ở Bến Tre, quê nội chị Nho. Thân dừa cao lêu nghêu, gặp nơi gió nổi dừa cứ thế mà ngả nghiêng, rũ mềm tóc thả, trông rất gợi... Cùng với thuyền thúng, những thân dừa mảnh mai như hình ảnh tiêu biểu của miền Phan Thiết.

Đêm ở biển. Gió và sóng mặn mòi, thắm thiết, hoa đăng rực rỡ, chấp chới ngoài khơi. Bác Phương tổ chức một "sô" nhậu Baileys với... mực một nắng.

Thây kệ, gì thì gì, với mình cứ có mùi... sữa là được. Hương biển thật nồng nàn, da diết, ấy là người lớn nói vậy, chứ còn mình chỉ thấy vui - vui - vui, và vui...

Trời, coi vậy mà mình cũng xỉn ngây xỉn ngất.

Lát sau, rất nhiều người kéo ra biển chơi, đông vui, rộn ràng. Khuya, cả đám (do bác Phương cầm đầu) kéo xuống biển hò la, kêu réo, y hệt như lũ điên... Tiếc rằng tối quá không chụp được, nên không có tấm hình nào để khoe...

Nhưng chưa hết, còn có vụ đi soi còng gió. Bắt chơi vậy chứ cũng không biết bắt để làm gì. Đúng là nhanh như gió, mấy con còng này khiến mình mệt mỏi, mình "theo đóm ăn tàn" vậy thôi, chứ anh Huy, chị Nho và chị Bơ bắt là chủ yếu.

Mình thích... đi lang thang vô định trên bờ cát hơn...

 

Bỏ trong cái ly này nè, hai con còng ngơ ngác sau đó đã được "tha" về khách sạn cùng với 3 em còng "nhi đồng" nữa, và sau đó bỏ chai nước suối... go to Sài Gòn...

Lại phải băn khoăn nghĩ đau cả đầu, coi con còng nó ăn gì để sống? Không lẽ ăn gió??? Hay là ăn cát???

 

Mình đã "đánh đu" lên người bác Hiền - đúng nghĩa đen của chữ "đánh đu" - để nài cho được cái vụ hát karaoke - hát ở trong một cái... hang có tên là Dã Sơn. Ăn chơi là phải tới nơi.

Mình thích bài "Vầng trăng khóc", và đã hát từ đầu tới đuôi không hề vấp, cho dù không biết mặt chữ chạy trên màn hình. Nhưng bác Phương nói không thích trẻ con hát bài người lớn...

Huhu. Buồn 5 phút.

Sau 3 ngày ăn đủ kiểu buffet và fast food, ai nấy thèm cơm dã man. Vậy là trên đường từ Kê Gà về Mũi Né, Hòn Rơm, nhà mình ghé quán Cây Bàng quen thuộc, cạnh bãi đá Ông Địa quen thuộc, gió nổi đùng đùng quen thuộc, phong cách phục vụ do đông khách quá nên không chu đáo cũng rất quen thuộc, và ăn món gỏi cá mai - đặc sản Phan Thiết vô cùng quen thuộc...

Cá bống mú kho tộ và nấu lẩu canh chua. Mình thì sao cũng được, không có sữa thì ăn cơm cũng chẳng sao (không như người lớn chán cơm thèm phở, mình hễ chán cơm chỉ mê xơi mì gói thôi).

Nhưng không, còn có cháo hàu, nên mình quất luôn hai chén cháo, và ba chén cơm. Trời, kỳ này về lại phải ì ạch chạy bộ để giảm béo nữa rồi!!!

Thu hoạch của mình sau chuyến đi là... cái tay bị trầy (do quậy quá), trái banh bác Hiền tặng - mình khoái ôm luôn cả trong giấc ngủ (trên xe về lại Sài Gòn), và 1 "em" dế than (bác Phương bắt được, cho mình) bỏ trong chai nước suối. Ông nội nói con dế nó chỉ ngủ khi được ai đó... hát ru, nhưng mình đã thử ru rồi mà cũng không ăn thua (ru bài "vầng trăng khóc" đó!) - nó nhứt định không chịu ngủ.

Mình còn một nỗi lo canh cánh nữa, hôm qua "trót dại" ăn một ít trứng cá và ăn một trái táo nuốt luôn cả hột. Ông nội nói trứng cá sẽ nở ra thành cá con trong bụng, còn hột táo sẽ mọc lên thành cây đâm qua đầu. Mình không khoái cái "mốt"... cây-và-con này...

Thôi, cứ bình yên được tới lúc nào hay lúc nấy!!!

Ngày đăng: 21/07/2009 - Giờ: 10:03:34


Ý kiến bạn đọc
Người viết: nguyen anh quanE-mail: nguyenanhquanbeheo@yahoo.com
Nội dung: hihi ku sua ne
Người viết: Tuyết Vân Kiên GiangE-mail: csts_tuyetvan@yahoo.com.vn
Nội dung: Bài viết dễ thương quá! Đọc làm mình nhớ Ku Khang của mình đang ở Phú Quốc!!!

 Ý kiến bạn?
Tên bạn:
 
E-mail:
 
Nội dung: 

(Nội dung không dùng thẻ HTML - tối đa 4000 ký tự)
Xác nhận mã:
 
© 2007 NguyenThuPhuong.com
Powered by VietTri.vn



Tiếng Việt English